Trò chuyện cùng thơ

Nguyễn Thị Hồng Ngát
 

Tối thứ sáu cuối tuần

Buồn không thể để đâu cho hết

Gió thổi ngoài trời dào dạt

Căn phòng tĩnh lặng như tờ

 

Lại trò chuyện cùng thơ

Thơ lặng lẽ lắng nghe lặng lẽ

Chả an ủi chả dỗ dành chia sẻ

Chỉ lặng lẽ lắng nghe

 

Thế cũng là quý lắm rồi

Có được người lắng nghe mình bộc bạch

Để mặc mình cả khi mình khóc

Nước mắt rơi nước mắt cũng tự khô

Chả an ủi bao giờ

Tự buồn rồi cũng tự qua đi như vẫn thế

 

Ừ, đã lâu rồi không khóc nhỉ

Sao tối nay lại t hổn thức một mình

Cái bệnh tự thương thân

Có từ bao giờ không rõ

 

Tối cuối tuần… trời dào dạt gió

Buồn chi buồn vậy là sao.

(Văn nghệ Quân đội)


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác