Trên ngực em

Bùi Tuyết Mai

Khi ngọn gió mùa khô ngả vào

                         em bén lửa

Những ngọn núi đương xuân

                              nhô lên cao

                                    cao nữa

 

Khói

đám cháy của cỏ còn vương trên áo cha

ống tên vót dở treo lửng lơ sau chái nhà

bóng chiều tà lăn qua vai mẹ

gọi gà, gọi bước xa nên gần, gọi xưa sau quen thân

                                    về ăn cơm cá

 

Sương

nong cau của bà mới phơi cong cong dáng chiếc thuyền

mỗi miếng một lời hẹn, một kỷ niệm, một nên, một lỡ, một còn, một mất

Ca bên nôi

Một ngủ ngoan

Một xa xôi dấu chân chim đáy khát!

 

Âm ẩm tro trên đất

Vết sẹo xưa vẫn mặn

Cỏ tranh gai gai da

Mới đấy

Chao xa!

 

Ôi!

Đám cỏ

            vẫn găm

                        bời bời

Khói

Sương

            mải mê trôi

Cỏ gai không bao giờ có tuổi!

 

Khi anh như ngọn gió ngả vào

            mùa

                        em

                                    bén lửa…

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác