Trăng rừng

Bùi Việt Phương

Đêm nay ngược miền Tây,

Đường ruột mèo, mắt căng  dây nỏ.

Ngại thung nói sâu, ngại đèo nói gió,

Ngẩng lên, trăng rọi tim mình.

 

Ôi, mười năm ta quên khuấy ngẩng đầu,

Nơm nớp nhìn ngang, ngắm gì cũng chéo.

Về với rừng, những dọc, ngang, tròn, méo,

Cũng phẳng phiu dưới ánh trăng này.

 

Mười năm đi như con ngựa lạc bầy,

Cọ lưng vách nhà nào cũng ngứa,

Viết câu thơ nào cũng thấy mình thiếu lửa,

Lửa ấy lẽ nào cũng thắp từ trăng?

 

Người vùng cao không thức theo trăng,

Thì trăng thức soi giấc mơ thật sáng,

Hay bởi trăng quen thức khuya đến sáng,

Mà mặt người thức dậy đẹp như trăng.

 

Tiếng gà óc eo, ngại giáp mặt đồng bằng,

Vừa tắm sông Đà, trăng vội về Khâu Tú.


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác