Trăng

Việt Phương

Những con đường tuổi nhỏ sáng trăng suông

Trăng Hà Nội mơ màng mà u uất

Cuộc sống hẹp trong những căn nhà chật

Như dòng sông Tô Lịch đặc bùn đen

 

Cứ vòng vèo ngưng đọng đến chán chường

Trăng tuổi nhỏ bị thương bầm cả mặt

Những cành bàng lá rung lên dằn vặt

Ngõ cô đơn người hành khất lê đi

 

Lạnh lùng trăng là lúc hai giờ khuya

Sương mơ hồ giăng phố hè tê tái

Ai rao hàng giọng trầm hun hút quá

Bánh xe bò lăn vật vã trên đường

 

Âm thầm trăng là lúc mùi dạ hương

Thơm phảng phất qua nỗi buồn trống trải

Tiếng con dế như một người trở lại

Sau nửa đời khắc khoải nhớ quê nhà

 

Chập chờn trăng là lúc giữa sân ga

Cơn ho khan một cụ già thức giấc

Nửa chừng mơ tưởng như còn như mất

Hành lý nghèo chật vật chuyến đi xa

 

Đêm xuân này vắng trăng sáng nõn nà

Gió sông Hồng thoảng mùi hoa bất chợt

Chuyện ban ngày trong đêm thầm kể nốt

Bỗng bâng khuâng hồi hộp thế là sao

 

Xa rất xa như tụ thuở xưa nào

Vầng trăng cũ tưởng chìm vào quá khứ

Có ngờ đâu những buồn đau tuổi nhỏ

Vẫn thân thương ấp ủ giữa ngày vui

(Bơ vơ đông đảo)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác