Tôi nhìn thấy

Lê Văn Ngăn

 

Tôi nhìn thấy trên đôi vai những người ngược xuôi đường đời

bóng dáng của những nghìn năm lịch sử

của nước mắt, nụ cười, khổ đau và hy vọng.

 

Tôi nhìn thấy những người đang bước về phía đỉnh cao

và trên đỉnh cao, gắng giữ mắt nhìn không choáng ngợp

để không rơi xuống vực thẳm dưới chân mình.

 

Tôi nhìn thấy hoa nhiều màu thắm tươi

nở trên mặt đất một màu giản dị

và tôi nhìn thấy một gạch nối

giữa điều bình thường và điều khác thường.

 

Tôi nhìn thấy những bàn tay dưới ngọn đèn khuya

đang xóa dần những vết thương trong tâm hồn người

để hạnh phúc hiện ra càng lúc càng rõ nét.

 

Tôi nhìn thấy đôi điều về cuộc sống

và tôi hiểu vì sao tôi phải cố gắng sống gần vẻ đẹp.

(Văn nghệ Bình Định)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác