Tổ quốc nơi biên thuỳ

Phan Thành Minh

Nơi con đứng là biên cương

Là cột mốc chủ quyền đất mẹ

Là xương máu của tầng tầng thế hệ

Màu cờ đỏ rực kiên trung

 

Nơi con đứng mưa gió bão bùng

Hạt muối quặn đau lườn gươm mũi mác

Sóng tiếp sóng hung hăng gào thét

Kiếp dân chài sợi chỉ treo chuông

 

Nơi con đứng là quê hương

Trường Sơn mây trắng

Bao người con ra đi thầm lặng

Nước non mãi còn

 

Theo tiếng chiều sơn nữ về thôn

Vất vả đơm bông dạt dào no ấm

Gùi lúa đầy vun mưa nắng

Khèn tình réo rắt lời yêu

 

Nơi con đứng là tuyến tiền tiêu

Súng trừng giặc chờ câu Sát Thát

Hoàng Sa, Gạc Ma ghi tạc

Máu Việt Nam thấm đỏ đất đai mình

 

Bốn ngàn năm trận mạc chiến chinh

Đã hoá núi sông đã thành bất tử

Cổ Thành, Khe Sanh chói ngời sách sử

Vững nước yên dân người lính tự hào

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác