Tiếng vỡ của thủy tinh

Hoàng Việt Hằng

Trong quán cà phê một chiều trở gió

Em ngồi một mình bỗng nghe thấy tiếng vỡ của thủy tinh

Ngỡ trái tim lâu ngày ngủ quiên

Trước nỗi đau như vết thương khép kín

Ngỡ thời gian nhạt nhòa

Như mưa xóa vết chân đổ trên cát ẩm

 

Khi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ trên sàn

Ngày ấy, mùa đông một chiều giá rét

Em bỏ nhà đi trong mưa

Vì thấy anh làm vỡ rất nhiều cốc thủy tinh trong nhà

 

Ngày ấy

Em không biết anh nhớ con riêng và ngôi nhà cũ

Anh đau xót

Và ghi thành chữ

 

Bây giờ những dòng di cảo

Chỉ mình em đau xót

Trái tim em co ro…

(Nguồn: TC Nhà văn 12.2008)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác