Tiếng vĩ cầm mùa thu

Trần Nhuận Minh

Mọi ngón đàn tài hoa

Âm thanh đều phải ký hợp đồng với quỷ…

 

Khi cây vĩ chạm vào dây đàn

Em đã thành một người khác

Nhẹ hơn và trôi và bay

Và tiếng đàn cũng đang đuổi theo những ý tưởng chập chờn…

Một nỗi buồn dịu dàng và thướt tha

Mệt mỏi và xa vắng

Bỗng làm anh nghẹt thở

Ngoài cửa kính

Bụi tầm xuân vừa ra hoa

Mưa ngạt ngào bay như khói…

 

Anh bị nuốt trong căn phòng ồn ào

Mùi nước hoa chói gắt và màu áo quần lòe loẹt

Người ta nói cười và gắp thức ăn

Uống ừng ực những cốc rượu mạnh

Tiếng đàn mồ côi không tìm thấy quê hương

Lang thang ở xứ người

Trời Tây bán cầu âm âm màu cháo hến

Anh chợt nhận ra những ngày động biển

Sóng nát nhàu, chồm lên như quả núi

Em hoảng hốt trong con thuyền như chiếc lá tre…

Mọi ngôn ngữ đều bất lực

Trước số phận người

Chỉ có âm thanh vọt trào

Như núi lửa phun

Và những ngón tay em

Run lẩy bẩy như đang lên cơn sốt…

 

Anh lặng lẽ ra khỏi phòng

Tiếng vĩ cầm bỗng đứt

Mùa thu vàng trên các ngọn cây cao…

Surrey 01/01/2010

(TC Nhà văn)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác