Tiếng nói mùa đông

Phan Lệ Dung

Bỗng dưng

chiều nay tôi nhớ

một bờ vai nghiêng

mái tóc bồng bềnh

và cái hôn tha thiết

ngày ấy

tôi yêu mê say

chẳng biết mưa hoang ở cuối ngõ làng

mùa đi

từng bước tôi

chập chờn nỗi nhớ

ngày lang thang mỗi bận tôi buồn

 

lũ chìu chiu ngớ ngẩn thả bóng trên ngàn

cánh đồng mờ xa

 

anh về nơi ấy

nắng có theo anh trên con đường dài

sương rơi trên cây sầu đông hay nước mắt chim sẻ

đêm

ngậm ngùi

gió có dịu dàng vuốt ve lời ru của lá

mưa cuối thu hay tiếng nói mùa đông

bỏ hoang sợi tóc

người đi xa

xa hơn Bàu Tró

biết bao giờ về

 

đừng chờ nắng ơi!

đừng chờ sông ơi!

phía bờ kia

gió đã thổi nghiêng

cánh vạc

cuối trời.

(TC Sông Hương)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác