Thương nhớ heo may

Phùng Phương Quý

Bỗng một ngày nỗi nhớ tìm về

Ngõ cũ mây đan, cỏ sương ngập lối

Góc ao cây sung còng lưng cõng tuổi

Đồng rạ rơm lồng lộng gió heo may

 

Tuổi thơ mồ côi lưng trâu khét nắng

Con sáo mỏ ngà học nói “Mẹ ơi!”

Những trận đòn roi yêu thương rỉ máu

Năm tháng đói no cũng lớn thành người

 

Nhặt được tiếng cười ríu ran bờ ruộng

Vũng nước trâu đằm lổm ngổm chạch cua

Lửa đốt bừng lên nhọ nhem than củi

Đỡ lòng cơn đói quê nghèo giấc trưa

 

Vội bước qua mương vấp hòn sỏi nhỏ

Bàn chân lấm bùn nháo nhác nỗi hờn

Mỗi buổi sớm mai theo bà đi chợ

Khoai lang, bánh đúc cõng quả thị vàng

 

Nếu một ngày xa nỗi nhớ tìm về

Heo may sang sông giục người xa xứ

Cây ngô vẫy cờ gợi lòng thương quê

 

Mùa thu rụng lá, mùa đông ấp ủ

Lang thang bốn mùa kẻ mất người còn

Buổi ta gặp lại tuổi thơ vừa nhú

 

Nâng niu ngày cũ cho thành giấc mơ

Đắng lòng tha hương heo may rủ rỉ

Chớ khi nào quê cỏ cây vẫn chờ.

(TC Văn nghệ Quân đội)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác