Thường dân

Nguyễn Long


Đông thì chật, ít thì thưa

Chẳng bao giờ thấy dư thừa thường dân

Quanh năm chân đất đầu trần

Tác tao sau những vũ vần bão giông

 

Khi làm cây mác cây chông

Khi thành biển cả, khi không là gì

Thấp cao thôi có làm chi

Ngàn năm cỏ vẫn xanh rì cỏ thôi

 

Ăn của đất, uống của trời

Dốc lòng cởi dạ cho người mình tin

Ồn ào mà vẫn lặng im

Mặc ai mua bán nổi chìm thiệt hơn

 

Chỉ mong ấm áo no cơm

Chắt chiu dành dụm thảo thơm ngọt lành

Hoà vào trời đất mà xanh

Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác