Thu bay

Trần Nhuận Minh
 

Sau tiếng dế kêu, màu thu bỗng qua nhà

Bóng hòe nhuốm nửa phần buồn năm ngoái

Giọt trăng cũ, tan trong hồn hoa cúc dại

Tóc trắng mờ từng ngấn bước thu đi

 

Nghe mơ hồ xao xác những chia li…

Mang mang quá, nỗi dỗi hờn mây nước

Yên lặng quá, khiến không cầm lòng được

Yêu đi! Yêu đi! Chiều đã nổi heo may

Chẳng có kiếp sau đâu, bạn tình ơi, xin hãy

Đổi ngàn đời lấy phút mịt mù say…

 

Đầu ra rung lên như cái chuông nhỏ bé

Trước vẻ đẹp vang vang đầy trọng thể

Ôi thu em, lộng lẫy đến kiêu sa

Ta khao khát muốn vỡ vào xanh thẳm

Thành vàng bay muôn dặm mỗi hiên nhà…

(Văn nghệ)


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác