Thơ viết trước dòng sông

Bình Nguyên

Chảy qua nghìn khúc sông đau

Mới êm đềm thế mới sâu nhường này

Cứ trong xanh đến hao gầy

Qua bao chìm nổi mà đầy đặn đâu

 

Sông bồi lấp mãi bể dâu

Bao nhiêu con sóng thương nhau đến giờ

Khi rừng thẳm lúc non mờ

Tuổi sông nhan sắc theo bờ nông sâu

 

Bão tan sông lại tươi mầu

Đời xuôi ngược suốt hai đầu nắng mưa

Bờ sông gọi bến sông thưa

Tiếng sông như tiếng thuở chưa giấu lời

 

Sông đi mấy ngả phương trời

Chảy cho ngọt lại một thời xa nhau

Mắt sông đầm đẫm từ lâu

Áo sông bạc gió từ đâu bạc về…

 

Tôi là người của nhà quê

Xa sông từ bận con đê nặng lòng

Chiều nay đổ bóng vào sông

Bước chân gió bụi về trong lại mình

(TC Nhà văn & Tác phẩm)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác