Tháng mười hai

Diệp Vy


Gom rét gửi 

Dã quỳ bung nở rộ 

Chiều cao nguyên 

Mây xám phủ lưng trời 

Đàn chim lẻ lạc bầy 

Tung cánh vội 

Cành cây khô gầy guộc 

Lá rơi rơi 

Tiếng cuốc gọi 

Nao lòng chân viễn xứ 

Bờ tre ru nhịp võng 

Điệu ca dao 

Gió lùa tóc 

Tung áo choàng lồng lộng 

Khăn choàng len 

Hờ hững chạm hồn đau 

Người về núi 

Nhặt câu thơ chiều muộn 

Phả bàn tay 

Buốt lạnh cóng hơi sương 

Ngày lần lựa  

Đi qua miền nhung nhớ 

Tháng mười hai 

Nhức nhối 

Dã quỳ vàng.

(Tạp chí Langbian)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác