Sơn Tây ngày chia xa

Lê Tuấn Lộc

Khi hiểu lòng nhau, đã muộn rồi

Sơn Tây đành mãi mãi xa xôi

Bao giờ về lại chân Thành Cổ

Để nói lời yêu đã đã muộn rồi

 

Cho dù lời yêu đã muộn rồi

Đồng Mô lời hẹn đã buông trôi

Bao giờ nắm lại bàn tay ấy

Nhớ lắm người ơi, nhớ lắm thôi!

 

Em có ngân nga ngày chia xa

Cuồn cuộn. Anh như nước sông Đà

Chiều rung chầm chậm chuông Chùa Mía

Hẹn mãi rồi quên thăm Đền Và

 

Vời vợi đường lên núi Ba Vì

Đường Lâm làng cổ mấy xa chi

Cớ sao cứ để hồn ta nhớ

Giấu mãi trong lòng mối tình si

 

Em ngỡ là anh nói vu vơ

Vu vơ gom lại thành bài thơ

Thì anh chép lại vu vơ nhớ

Vu vơ làm anh đến thẫn thờ

 

Khi biết nhau thì đã muộn rồi

Cũng đành hẹn lại kiếp sau thôi

Xứ Đoài gần lắm, xa xôi lắm

Em có chờ anh ở cuối trời?

(Nguồn: TC Nhà văn- Số 12.2008)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác