Sớm xuân

Bùi Kim Anh

ta chậm lời không kịp gửi đông

để xuân đến Tết ùa chật ngõ

ai vác nhành lộc đi lá chạm vào khe cửa

bật tung

ta bận rộn sớm chiều

duyên nợ để quên thơ

sao xuân chẳng buông lời trách cứ

ta hối hả sợ thời gian không đủ

giật mình tự bỏ quên

lũ trẻ bây giờ xúng xính quanh năm

phố nở đầy hoa

trời quay quắt trở mình cơn nóng lạnh

ai nhắc ta đâu

chậm một lời tạ lỗi với xuân

ta đi đón bằng sớm mai mồng một

áo ai mặc sớm mai cũng là áo mới

lời tốt lành dành mở sớm mai xuân.


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác