Sen tháng mười

Phạm Thị Phương Thảo

Một ngày

Đuổi theo từng búp gió Hồ Tây

Nở bung tháng mười

Ta tìm sen

Em đâu?

 

Tháng mười

Heo may đỏng đảnh níu cành sương trên tóc

Đầm đìa thu giăng giăng mắt ngọc

Trên con đường nghiêng gió

Bước chân buồn mong chạm chút hương bay.

 

Tháng mười

Dưới đầm kia tiếng gì nghe xào xạc

Cành đã khô sao em còn ngơ ngác

Võng cuống thời gian như muôn vàn dấu hỏi

Sen cuối mùa hay sen đã thu?

 

Sen - phải em đấy ư

Rưng rưng lá khô mắt vẫn ngước tìm mùa

Tiếc nuối một thời lá xanh bông trắng

Và một thời đắm đuối lênh đênh

 

Đã qua bao mùa xanh

Tây Hồ vẫn đợi em trong tiềm thức ngàn năm sen nở

Hà Nội vẫn tìm em trong dịu dàng hương cốm

Cả tiếng chuông Trấn Vũ

Còn đây

 

Tháng mười

Tìm em nơi Hồ Tây

Vẫn vẻ đẹp nguyên sơ cả khi tàn úa

Sinh ra từ bùn lầy lại trở về với đất

Vắt kiệt mình làm hương cả đời em chiu chắt

Mùa vẫn xanh mà em đã thu?

Sen tháng mười  - ảnh 1

(Văn nghệ)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác