Riêng với sông Hương

Trương Nam Hương

Em nằm xanh nhé sông Hương

Ta nghiêng núi Ngự ngồi thương… dịu dàng

Khỏa vào trong vắt mênh mang

Có soi kịp nếp cũ càng tháng năm

 

Khói sương dâu bể toan cầm

Lại e vướng nỗi thăng trầm ngón tay

Chẳng hòa tan được rủi may

Huế cho không cả ly đầy… bóng vua

 

Vàng son rồi cũng gió lùa

Sắc rêu thiền định ngày xưa nhói buồn

Cung tần mỹ nữ nằm suông

Hương giang như thể chiếc gương góa chồng

 

Thôi thì cũng một đời sông

Thời gian phế đổ tơ hồng đến leo

Trời ơi áo mão vương triều

Lẫn trong hạt bụi gieo neo mắt người!

(TC Nhà văn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác