Quên

Tôn Nữ Ngọc Hoa


Quên mà sống

Tôi nhủ lòng như thế

Những âu lo thường nhật kiếp người

Những giận dỗi tưởng chừng vô cớ

Những trái ngang nghịch lý cuộc đời

 

Cả kỷ niệm nơi náu nương dễ chịu

Vỗ về trái tim xưa nỗi cô đơn

Cả ai nữa vừa mơ hồ vừa thực

Thoắt xa xôi đã lại rất gần

 

Và tôi quên như đã quên mình

Với bận bịu cố tình ngày tháng

Kiêu hãnh khóc giấu sâu nước mắt

Kiêu hãnh cười khoe môi thắm màu hoa

Kiêu hãnh với lẻ đơn cháy bỏng khát khao

 

Rốt cùng khi đối diện đêm dài

Đành bất lực thú nhận mình thua cuộc

Mềm như cỏ trong ngày rét mướt

Tôi buông tôi cho nhớ dày vò

Quên  - ảnh 1

(TC Sông Hương)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác