Quê tôi

Nguyễn Duy Từ

Giếng làng tôi thăm thẳm một bầu trời

Nơi tôi soi nhọc nhằn gương mặt

Những buổi trưa khát điều mong đợi

Vẫn mát mãi tận bây giờ, giếng ơi!

 

Mẹ lặng lẽ nhìn đàn con đi học

Lúa trổ đòng, khoai đã phủ vồng.

Mạ giêng hai héo hon tê lạnh

Mướp trong vườn chớm đã trổ bông.

 

Chùa xưa ngân tiếng chuông cứu độ

Hồ nửa vầng trăng cứu rỗi ưu phiền

Lên độn Chùa vói nhìn ra biển

Ruộng mênh mông như không bến bờ.

 

Đêm tê buốt có hòn than chổi

Hột bắp, hột bo thắp sáng tuổi thơ

Hà bỏng rát, chỏng tre và cươi đất

Viễn vọng thiên hà gởi gắm mộng mơ.

 

Đất đai quê nhà chở che mẹ cha

Về viễn xứ, mẹ có còn ngoái lại?

Mẹ trăm tuổi, các con đã có tuổi

Có khi còn chưa nói sữa, mẹ ơi!

(TC Sông Hương)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác