Quê nhà

Mã Giang Lân
 

Cũng là một chốn nương thân

ngày chưa cạn chỉ mới ngân ngấn chiều

tôi về chẳng thấy ao bèo

lơ thơ vài luống cải èo uột lên

 

Dập đầu cúi lạy Tổ tiên

miếng cơm manh áo phải triền miên đi

bây giờ còn lại những gì

một em xa vắng gió vi vu nhiều

bây giờ còn lại những chiều

bếp không loang khói với đìu hiu thôi

 

Quê nhà mà quá xa xôi

giữa bao thân mến mà côi cút người

vẫn nhà ngõ vẫn là tôi

bơ vơ mới thấm thía trôi nổi này

hương cau hương sả không bay

chỉ mùi son phấn gió ngầy ngậy đưa

không nghe một tiếng gà trưa

chỉ "xình chát chát" say sưa tối ngày.

(Văn nghệ)


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác