Quê nghèo

Phan Thành Minh
 

Tuổi thơ tôi đầu nắng dong đồng

Mẹ ru giấc hè đu đưa cánh võng

Đất mặn đồng chua bùn phèn lắng đọng

Củ khoai lùi thơm ngát mồ hôi

 

Tiếng ễnh ương “ọc uệch” than trời

Chọi dế, nhảy dây đứa thua ụ mặt

Cánh diều nhỏ bay vào ngơ ngác

Con ốc bết bùn híp mắt ngây ngô

 

Ngọn lửa hồng núp bóng rơm khô

Củ ấu củ nần đưa ngày đói rét

Tóc mẹ bạc trước tuần giáp hạt

Thương lắm cái cò lặn lội bờ sông

 

Tuổi thơ tôi chân đất dong đồng

Lủng lẳng mo cơm theo trò rồng rắn

Khoác ao ước lên chùm mơ chùm mận

Tít mắt cười… hạt thóc cũng đói meo

 

Dễ chi đâu từ giã khó nghèo

“Gắng học nghe con mai về giúp nước”

Lời cha dặn chẳng bao giờ quên được

Hoa lá đồng chua lớp lớp váng phèn

 

Đi học xa hàng xóm đưa xuồng

Cóc ổi mít xoài… quà quê ngút ngát

Chỉ có thế mà mắt chừng nặng hạt

“Nhà có điện rồi…” sao lòng lại rưng rưng.

Quê nghèo - ảnh 1

Tranh của họa sĩ Đặng Mậu Triết

 

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác