Quê chồng

Nguyễn Thị Ngọc Hà
 

Bến sông năm ấy tôi về

Nước lên ngập trắng con đê quê nghèo

Câu hò lỡ tuột dây neo

Để cho lạnh cả mái chèo qua sông

 

Nửa quen nửa lạ quê chồng

Đường thôn lầy lội chiều đông vắng người

Tìm đâu khói rạ tháng mười

Khoai ngon chợ Rộ một thời ngày xưa

Chỉ còn mẹ đẫm dưới mưa

Dầm bùn đi đón dâu vừa về thăm

Rầu lòng muôn nỗi khó khăn

Mừng con mà những nếp nhăn cũng cười

Nước sông tràn mắt mẹ tôi

Tràn về tôi một dòng đời gian nan

 

Sông Lam chịu lũ bao lần

Áo cơm nhàu nát sóng vần mà đau

Cánh cò phiêu bạt phương nao

Đồng xanh ngập nước bạc màu gió hoang

 

Năm sau tôi trở về làng

Mẹ tôi cánh hạc đã mang về trời!

Căn nhà quạnh quẽ đơn côi

Giàn trầu héo úa đâu người sớm hôm.

(Văn nghệ)


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác