Quê

Lưu Hoàng Khánh

Hiện dần cây gạo hoa dâng đỏ

Lối mòn, kè đá xếp chân đê

Quán nhỏ đơn sơ tranh phác thảo

Xa xôi đến mấy cũng tìm về

 

Muôn thuở đò nghiêng trăng gối bãi

Bè xuôi thong thả chở theo chiều

Mẹ ngồi giặt áo lan sóng bạc

Một đời dòng nước cuốn trong veo

 

Ta đã qua nhiều sông biển rộng

Nhịp cầu thế kỷ, con tàu sang

Nhưng chẳng thể lòng ta đi khỏi

Bóng gạo bên sông đỏ thắm làng.

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác