Phượng tím gọi mùa

Xuân Trường

Em mơ gì xứ trời mây sương nước ấy

Mà tôi cồn cào nỗi nhớ cuối miền xa

Em nói gì mà thông cứ reo lời trung thủy

Tôi nhón gót bên này đồi mi mô sa

Có phải em đang nhặt dấu chân xưa trên thung lũng tình yêu nên tôi cứ chông chênh phía Sài Gòn mưa nắng

Em buồn gì? mà phượng tím cả chiều nay và sương mây dạo mùa khuất che hoa nở nắng mật ong chạm xuống tóc em vàng

Em nhìn gì? mà dòng Cam Ly mờ xóa trôi đi mấy nỗi thị thành, cho tôi thương về kênh Nhiêu Lộc.

Em hát câu gì mà ngày xưa con tàu Hán Châu cứ vỗ vào tôi, đêm Quy Nhơn cứ long lanh Thị Nại, vui buồn giờ cũng chia đôi.

Em ở đâu trong khoảng lặng chiều nay mà tôi rót mãi hoàng hôn chưa đầy ly viễn xứ.

Gió Liên Khương vẫn hong tóc thông già

Bài thơ nào cho điệp khúc Pleiku em viết lên thời gian thả trôi miền dĩ vãng và bây giờ xanh gót tuổi năm mươi

Trở lại Đà Lạt vẫn vắng tin em, cửa sương khép tôi vào quán giọt cà phê rơi hư ảo ban đầu

Dắt chiều đi mà chẳng biết về đâu

 

Chầm chậm bên hồ trở gió…

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác