Phơi áo

Nguyễn Hưng Hải


 

Ướt đâu mà áo mang phơi

Phơi là phơi lại cái thời Trường Sơn

Phơi là phơi nỗi cô đơn

Bao năm ai mất, ai còn ở đâu?

 

Rừng xanh áo lính nhợt màu

Phơi là để nhớ ngày sau còn tìm

Trường Sơn bảy nổi, ba chìm

Phơi là phơi những cái nhìn dửng dưng

 

Ba lô cõng đến chùn lưng

Phơi là phơi nỗi căng chùng mưa rơi

Áo ôm lấy những cuộc đời

Đi vào lửa đạn vẫn cười như không

 

Nhìn ai phơi áo cho chồng

Lại thương đêm lạnh nỗi lòng Trường Sơn

Bây giờ ai tính thiệt, hơn

Ai còn hong lại áo sờn ngày mưa

 

Phơi là để nhớ ngày xưa

Để không quên những giao thừa bom rung

Để còn thương nhớ sau lưng

Để mai còn biết thẹn thùng ở đâu

 

Để còn chắc với muôn sau

Áo Trường Sơn dẫu bạc màu vẫn phơi.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác