Phải đi không ngày sẽ cũ

Nguyễn Lê Hằng

Em phải đi nếu không ngày sẽ cũ

Đi mới gặp được lá rơi

Gặp nỗi nhớ loang trên bầu trời

Gặp những chiếc lá vừa chuyển màu chuyện trò cùng gió

Kia là góc phố quen

Gió đang vờn chiếc lá

Nắng đã làm thức những bông hoa

Và em làm thức con đường bởi bàn chân chạm phố

 

Em phải đi vì sợ ngày đã cũ

Sợ con đường buồn vì vắng tiếng em

Lục từng góc ký ức

Nỗi nhớ thành mùa thu loang vào trời sắc mới

Em rơi như chiếc lá khi rời tay anh

Và trên phố ai quét đi từng chùm nỗi nhớ

(TC Thơ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác