Ở rể

Hoàng Anh Tuấn
Lời đàn môi anh gọi phía trời cao

Vượt ba thung, bảy núi lượn bên rào

Em vấn tóc, xòe váy hoa xuống chợ

Ngựa buộc cương anh đợi dưới gốc đào

 

Qua chín phiên mình chung muôi mèn mén

Vị tình yêu ngon hơn cả xôi nương

Anh bạc ít, lòng nhiều sao bắt vợ?

Bụng ưng à, đuôi ngựa nhé, người thương!

 

Nhà vách nứa - tổ ong treo triền dốc

Anh cả đi, anh thứ sắp cưới rồi

Chá nả (*) muốn cho anh về ở rể

Chặt gỗ rừng anh đóng chiếc giường đôi

 

Giường đôi trải đệm bông lau nẹp đỏ

Để con trai và con gái sinh ra

Trai giống anh ngực căng vồng đá tảng

Gái tựa em mắt cháy lửa nhen hoa

 

Trai bản giễu anh nghèo nên ở rể

Biết phận thôi, nước chảy miệng cũng mòn

Bó củi nặng đừng làm chân tõe ngón

Sợi lanh dài chẳng thẹn với tay thon

 

Mình bên nhau mùa trăng tròn trăng khuyết

Mùa suối vơi suối ăm ắp dâng đầy

Chá theo khói lên tổ tiên uống rượu

Nả phơi chàm cười khuất chốn ngàn mây

 

Nhà xưa ấy bây giờ không còn nữa

Chiều tất niên, con kính cẩn khấn mời

Hồn chá nả thong dong về ăn Tết

Thêm một lần con ở rể, Người ơi!

(Văn nghệ trẻ) 

-------

Chá nả: Cha mẹ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác