Ở góc phố Tràng Thi

Trúc Thông

Học làm sao hết chữ cũ trên đời

sách chồng lên núi

mà ta mỏi rồi

 

xanh như ngọc thời gian ta đã uống

đuổi theo những mốt

tuột bao bậc thầy

muốn cầm tay ta

lặng lẽ trong Thư viện Quốc gia

 

hotel mười mấy lầu xanh đỏ

điện công ty rừng rực

chắn làm sao thư viện của ta

khu vườn xanh mỗi lần học mệt

ta ra chơi cùng bác đa già

đu vào bác mấy đời con cháu…

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác