Ở giữa cây và nền trời

Thi Hoàng

Dường như chưa có buổi chiều nao

Xanh như buổi chiều nay xanh ngút mắt

Cây cứ đứng với nền trời khao khát

Nâng chiếc mầm lên tận đỉnh cây cao

 

Sao chiều nay ta muốn tốt lên nhiều

Thiên nhiên ở với mình cao cả quá

Tiếng lá động ân cần như tiếng mẹ

Và vòm trời mong ngóng lại như cha

 

Đừng phút giây quên đối mặt quân thù

Đừng hờ hững với đời như bọt bể

Sắc diệp lục um tùm đang nói thế

Sắc trời xanh day dứt chẳng vô tình.

 

Trời thì xanh như rút ruột mà xanh

Cây thì biếc như vặn mình mà biếc

Mặt trời tỏa như trái tim nồng nhiệt

Trong cái chiều nhân nghĩa đến sâu xa.

 

Một tiếng người ai gọi cứ ngân nga...

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác