Nỗi quê

Nguyễn Minh Khiêm

Mang cả làng quê trong da thịt

Nhiều lúc vẫn bơ vơ như một cánh bèo

Như con chim không cành cây đậu

Như con thuyền không bến buông neo!

 

Mang cả làng quê trong da thịt

Trăm giấc mơ vẫn hiển hiện dân làng

Già trẻ gái trai quây quần đủ mặt

Người chết rồi vẫn cười nói oang oang.

 

Mang cả làng quê trong da thịt

Nhiều lúc vẫn bùi ngùi thèm một bàn tay

Thèm tiếng gọi ấm mùi rơm mùi rạ

Cua cáy tương cà… hóa một phía bão lay!

 

Đi mót lại cái ngày xưa rơi vãi

Nhoi nhói đau hai chữ cội nguồn

Nửa như thể tìm về gốc rễ

Nửa như phường bịp bợm, lái buôn!

 

Với con chữ một mình nơi góc khuất

Cỏ cây làng có hiểu được lòng ta

Đời của sông phải tìm đường ra bể

Tận ngọn nguồn, xin làng nhận phù sa.

(TC Cửa Việt)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác