Nỗi niềm tặng quê

Đỗ Văn Luyến
 

Thuyền đời cặp mạn bến quê

Ta theo lối cũ trở về cố hương

Đôi chân chai sạm bụi đường

Mái đầu nhuốm bạc nắng sương dặm dài!

 

Xa rồi khát vọng thời trai

Lại gần với lúa, với khoai đất nghèo

Bao năm đã mỏi tay chèo

Công danh như thể… bọt bèo mà thôi.

 

Cảnh xưa giờ khác xưa rồi

Rưng rưng nhớ kỷ niệm hồi… trẻ con

Bạn bè nhiều đứa không còn

Hồn tan vào sóng vỗ mòn triền sông.

 

Nhớ sao những lúc đói lòng

Vẫn mê mải giữa hương đồng xôn xao

Trưa hè gió biếc trời cao

Đêm đông giá lạnh quất vào thịt da.

 

Khoảng sân giàn mướp vàng hoa

Vườn thơm trái ngọt, chim ca bốn mùa

Căn nhà kẽo kẹt võng đưa

Trò chơi thuở nhỏ như vừa mới đây…

 

Thẫn thờ nhìn dải mây bay

Ta mang trọn nỗi niềm này tặng quê!

(Văn nghệ)


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác