Nỗi niềm người ở lại

Nguyễn Thanh Tuyên
 

Chẳng còn ngập ngừng lối nhỏ

Dấu chân xưa cỏ vô ý phủ dày

Ô cửa quen bần thần chưa dám gõ

Tấm ảnh nhận ra mình, ngấn nến đỏ cay cay

 

Cô tĩnh nơi đâu miền ẩm lạnh

Sâu thẳm ơi kết thạch trái tim

Vân đá ấy nguyên sơ hiu quạnh

Bóng bập bùng ai sưởi trong đêm

 

Lòng cứ ngỡ lấy lại đều nhịp đập

Đáy mắt in môi thắm bích đào

Vòng tay ấm thì thào như lời nói

Hồn ru hồn chao võng dưới trăng sao

 

Em lại hát bài ca ngày ra trận

Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây (*)

Ôi nỗi nhớ đan dày bất tận

Thuở đường mòn nắng táp mưa dây

 

Lá rời cành!

Hết rồi tay gió vẫy

Mà bóng ngày xưa mà hồn nơi ấy

Vẫn đi về chia sẻ nỗi lòng nhau.

(Văn nghệ Quân đội)

----------------

(*) Tên bài hát của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, thơ Phạm Tiến Duật

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác