Nơi đây tuyết rơi, quê mình một mùa gió trắng

Vân Phi
 

Này dải đất miền Trung ơi đã hai năm rồi ta chưa về lại

Vancouver mùa này tuyết trắng

ở quê mình, mùa nắng gió hanh hao...

 

ta đi từ xóm nghèo

làm kẻ tha hương

có lúc nước mắt rơi đọng ngưng thành tuyết

ta nhớ mẹ gánh gồng

cánh đồng chiều gốc rạ trơ khô từ ngày con đi biền biệt

nhớ đứa em còn bé dại ngây ngô.

 

Ba à, bên này lạnh lắm đôi bàn tay có đôi lúc con thấy chơ vơ

thèm bếp lửa quen những đêm tháng tám

cơn mưa đầu mùa gió run rét đậm

gia đình mình ngồi dưới bếp nướng khoai

 

tháng sáu bên này trắng những hạt tuyết rơi

con nghe nói quê mình nắng dữ

nội có còn nhớ thằng cháu ngày xưa sau bao năm nó làm người xa xứ

thuở bé vẫn hay vòi tiền mỗi khi nội gọi nhổ tóc sâu

 

con vẫn mong ngày về

tắm dưới cơn mưa ngâu

phụ ba mẹ qua những tháng năm cơ hàn khốn khó

hôn lại dòng sông Côn trập trùng sóng vỗ

ba mẹ à,

rồi con sẽ về ươm hạnh phúc trổ mầm

từ mảnh đất khô cằn nắng hạ miền Trung.

(Văn nghệ)


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác