Những người đàn bà

Đinh Thị Như Thúy

dẫu thật tâm hay giả trá

thì những người đàn ông cũng đã bỏ họ mà đi

 

mang giấc mơ lấp đầy khoảng rỗng

những người đàn bà vòng tay ôm núi

 

Răng Cưa

cắt cứa

nát

mặt người

 

Răng Cưa cắt cứa

giọng biển vỡ khàn

thứ tư tháng chín mùa tang

ngày rắn độc

lưỡi u mê riết róng

rủa nguyền

 

biển bấy giờ là biển trắng đêm

đêm ào ạt với ngàn con sóng mặn

biển bây giờ nín lặng

những người đàn bà không mang mặt nạ

thở

theo dòng hải lưu ấm

chảy đầm đìa tóc

ơ này

những gì xuẩn ngốc

có tìm được biển bao dung?

 

mang giấc mơ trở về ngày bãi ngược

những người đàn bà

đốt cháy thân xác mình

mùi da thịt khét thơm rần rần trong gió loạn

cháy hết có là tàn?

 

ơ này

cháy hết

có là tàn tro bay lên?

(Nguồn: Tạp chí Sông Hương)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác