Những con thuyền nhỏ trên vịnh mùa đông

Khuất Bình Nguyên
 

Mưa xám nhẹ kín chiều gió  thổi

Màn trời không ánh hoàng hôn

Thảng thốt thuyền bè chạy qua mặt vịnh

Ngang chiều đông mưa.

 

Thế gian này chắc gì rộng hơn

Hạt mưa như con người ta sa trên mặt biển

Thuyền bé nhỏ thân thương kia ơi

Có mặt ở nơi cuộc đời xa vắng nhất.

 

Dưới tầng đất sâu than nhuộm mặt người

Thơ là lúm đồng tiền trên khuôn mặt thời gian

Biển ì ầm trong khoang thuyền chẳng rộng

Gõ mái chèo được mất, đầy vơi

 

Để than đen rưng rức cười trong đất

Nghe quy luật muôn đời trắc ẩn với  biển khơi.

(TC Thơ)


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác