Nhớ về Hà Nội mùa xuân

Giang Nam

Làm sao tách rời Hà Nội khỏi tim tôi

Ơi mảnh đất thiêng các Vua Hùng dựng nước

Hà Nội của Bác Hồ với Tuyên ngôn Độc Lập

Và câu nói xé lòng:

“Miền Nam luôn trong tim tôi!”

 

Hà Nội trong chiến tranh, một Điện Biên Phủ giữa trời

12 ngày đêm, B52 rơi như sung rụng

Phi công Mỹ được dẫn đi

Chưa hết bàng hoàng vì mình còn sống

Vì sao? Vì sao?

Hà Nội tôi không quên một sáng tháng tư

Phải vượt bao nhiêu rừng, bao hố bom còn nghi ngút khói

Hà Nội chuẩn bị mừng thắng lợi

Bài hát “Như có Bác Hồ…” làm nước mắt rưng rưng (1)

Ôi những cái tên: Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Văn Miếu, Thăng Long…

Là hy vọng, là niềm tin giữa trận địa giặc rải bom và chất độc

Lời dặn của cha ông xưa: “Phải tìm về nguồn gốc”

Cháy lòng những đứa con xa.

 

Hà Nội sau chiến tranh một thành phố hiền hòa

Băng bó các vết thương lao vào trận mới

Tôi ngỡ ngàng với phiếu dầu, phiếu gạo…

Chiếc xe đạp Không số tôi mang từ Sài Gòn

Hà Nội càng anh hùng trong gian khổ, lớn lên.

 

Buổi chia tay

“Xa khu Thành Công, ngàn ô cửa sáng đèn” (2)

Cô gái tiễn tôi đi trong đêm trời trở lạnh

“Gởi Hà Nội lại cho em, như một niềm tin, một lời hò hẹn”.

 

Tôi vẫn còn Hà Nội yêu thương

Vẫn từng ngày nhớ tôi và tôi nhớ

Trong nước mắt em ngày chia tay đầy gió

Hà Nội ơi!

 

-----------

(1) Lời và nhạc của Phạm Tuyên

(2) Lời bài thơ “Hà Nội buổi anh về” của Giang Nam

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác