Nhớ nhà, thương mẹ, mẹ ơi!

Vũ Ngọc Thu

Hanh hao gầy một mái nhà

Con đi thuở ấy mẹ già nhìn theo

Quê ta xưa thật là nghèo

Cháo rau trưa sáng về chiều thì không.

Mỗi khi gió lạnh gọi đông

Áo khăn còn mỏng, chăn bông chẳng dầy,

Hè về gió bão lay cây

Mẹ lo nhà đổ mắt cay, lệ nhòa.

Thương con, mẹ chỉ xuýt xoa:

“Cố gắng khôn lớn xây nhà thật tho!”

 

Bây giờ mẹ khỏi âu lo

Làng mình nay đã nhà to rất nhiều

Con đi xa, nhớ bao nhiêu…

Thương Người vất vả sớm chiều cực thân.

Xóm thôn giờ đẹp như tranh

Nhưng còn mẹ đã hóa thành thiên thu.

Mẹ ơi! Liệu mẹ còn lo:

“Con gắng khôn lớn sao cho bằng người”

 

Nhớ nhà, thương mẹ, mẹ ơi!...

(TC Nhà văn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác