Nhà cũ

Đào Xuân Quý

 

Đường vào nhà cũ đã quen

Giờ sao bỗng thấy đôi chân ngỡ ngàng

Phải đêm sao lặn trăng tàn

Tối trời nên đã bước nhầm ngõ ai

Gọi tên- không tiếng trả lời

Mông lung bốn mặt một trời lặng thinh

Chỉ riêng mình đáp lại mình

Cổng xiêu tường lạnh, lá cành ngẩn ngơ

Người về bỗng thấy bơ vơ

Kẻ đi sao dễ hững hờ vậy chăng

Cô đơn này, cũng đã từng

Mà nay còn phải vạn lần cô đơn!

5-1993
(Văn nghệ Bình Định)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác