Người quê ra phố

Hà Cừ


Bỗng thành ngọn gió bơ vơ

Bỏ làng ra phố đến giờ chưa xong

Gánh ngày, gáng tháng long đong

Ngón chân cứ tõe, áo nồng mồ hôi

Phố đông không nhập hồn người

Mái nghiêng che nửa tiếng cười nồng khê

Đêm đêm cái ngủ nặng nề

Quầng thâm con mắt não nề đêm sâu

Phận mình chân đất, áo nâu

Đỏ xanh, trám vá… hóa đâu thị thành

 

Vẫn mơ về vạt nắng hanh

Đồng bao la với sóng xanh mùa màng

Bước chân chừng cũng bẽ bàng

Quay về?

Bỏ phố?

Đất làng còn đâu!

Mang mang cao ốc phố lầu

Kìa ai giọt mắt đẫm màu gió sương.

18/7/2012

(TC Thơ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác