Người gánh mùa đông

Châu Hoài Thanh

Chẳng còn ông ngồi bên bậc cửa

Điếu tẩu cong vít nửa vành môi

Thời gian trôi trên gót chân nứt nẻ

 

Chẳng có mùa đông nào vĩnh cửu

Đêm thập thễnh qua ngày

Cơn hen trở dạ kéo lồng ngực đi xuống

Hai ống chân gầy chật chội mép giường con

 

Ông gánh mùa đông về bên kia thế giới

Chút ấm nồng để lại dưới hàng hiên

Mẹ khóc gọi tên

Cha gắn nỗi buồn lên mi mắt

 

Nỗi nhớ khóc trên vai đêm

Ướt đẫm lời ông ru tôi ngày bé

“Ầu ơ… dí dầu cầu ván… đóng đinh…”

 

Mười hai lần giỗ ông tôi không về được

Bậc cửa mòn dấu bước chân sang

Tôi mòn tôi năm tháng

 

Lẫn trong ký ức bé thơ tôi

Điếu tẩu cong vành môi héo úa

Xin một lần ngược búi thời gian…

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác