Người đi mở biển

Đỗ Tiến Thụy

Nào các con, ghe bầu đã sẵn

Vứt hèn đi, ta quyết vươn khơi

Đứa nào sợ, cứ ở nhà núp vợ

Đứa nào đi, tới nơi mọc mặt trời

 

Gió bẻ gãy buồm rồi cha ơi…

Đừng nản!

Vung chèo lên chém sóng hoang vu

Rất có thể cha con ta sẽ chết

Nhưng đời sau sẽ thỏa chí hải hồ

 

Chúng con khát cha ơi…

Đừng rối!

Có nỗi khát nào bằng khát trùng khơi

Kìm khát lại và chèo, nhanh hơn nữa

Có đại dương ta thỏa khát muôn đời

 

Kìa cá dữ cha ơi…

Đừng hoảng!

Một tay chèo, một tay hãy giơ lao

Rất có thể cha con ta sẽ chết

Và hồn ta sẽ hóa sóng thét gào…

 

Kìa mặt trời nhô đỏ lừ từ nước

Trên sóng xanh thấp thoáng dải vàng

Cánh chim lạ túa lên rợp nắng

Tiếng kêu mừng xé toạc hồng hoang

 

Thuyền quay mũi về bờ

Những mặt người ngóng lại

Trời sa mưa nước mắt mịt mờ rơi

Ngôi mộ cát phủ hoa sóng trắng

Gió hải dương văng vẳng vọng lời

 

Các con về sắm thuyền to lưới rộng

Mở lớn mắt ra cho xứng biển nhà

Lúc vẫy vùng các con hãy nhớ

Xương trắng cha làm cọc mốc Hoàng Sa.

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác