Người đánh cá ấy, bạn tôi

Mai Ngọc Thanh


Tôi tới thì anh đi rồi

Trên mặt bàn mấy dòng thư ngắn gọn

Cá áp lộng mà mùa mưa đến muộn

Cửa lạch vắng phù du cá lại về khơi

 

Tôi thấy mình bỗng hóa lẻ loi

Biển gọi anh… mà tôi thì quá chậm

Bãi triều vắng thuyền vừa tách bến

Tôi ngẩn ngơ cứ đứng vậy nhìn

 

Giữa bao la những con thuyền nhỏ xíu

Những cánh buồm cũng thế. Anh ở đâu…

Sự liên tưởng về anh với biển

Cộm trong tôi một thoáng lo âu

 

Từ anh đến tôi rất xa và sâu

Nhưng chỉ bằng tầm mắt một chiều bến đợi

Khoảng cách ấy tôi còn phải vượt

Qua nhiều năm tháng nữa, dễ gì đâu

 

Thuyền tận mù khơi lòng neo với bờ

Neo vào những lo toan của đất

Vai áo anh bốn mùa bạc chát

Mồ hôi ấy đã mặn vào máu tôi

 

Từ anh thổi về nơi tôi

Gió cũng mặn, có mồ hôi ấy

Biển giàu có cho những niềm mong đợi

Cho anh đắm đuối bằng tình yêu một đời

 

Đàn cá khôn không khôn bằng mắt lưới

Không khôn bằng đôi mắt thuyền anh đâu

Sóng ồn ã tranh nhau để nói

Một điều gì ngoài phía xa sâu…

1970

(Trích từ tập “Cánh chim tôi đợi”)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác