Người đàn bà ngồi hát ru con

Nguyên Chương

Người đàn bà ngồi hát ru con

Mái tóc xõa ngang lưng

Mái tóc từ lâu đã không còn chăm chút

Mái tóc ngày xưa nhiều người đàn ông khao khát

Giờ chẻ ngọn loe hoe không tha thiết óng mượt nữa rồi

Người đàn bà ngồi hát ru con

Dù đứa bé đã ngủ từ lâu

Hát để ru con?

Hát cho chính mình?

Hát cho người đã xa không còn về nữa?

Hay hát cho cuộc tình giữa xuân xanh tắt vội?

Mà hát cho ai, người đàn bà cũng không cần biết

Chỉ biết hát lên như trái tim kia đã nức nở thành lời

Nên cứ thế mà hát thôi

Người đàn bà lặng lẽ ngồi hát ru con

Hát qua bao tháng bao năm

Hát qua bao mùa giông bão

Hát đến tuổi xuân úa nhàu xao xác

Mà giọng hát của người đàn bà vẫn chưa nguôi dào dạt

Vẫn chưa nguôi từng cung bậc trái tim mình

Người đàn bà ngồi hát ru con mong tìm thấy bình yên

Mà kí ức vẫn biếc xanh một mảng màu rất đẹp

Từng lời ca cứ thế trôi đi, trôi đi trong biền biệt

Không ai nghe những nức nở gọi về

Người đàn bà vẫn ngồi hát mải mê.

(Văn nghệ Quân đội)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác