Người đàn bà đi qua chiến tranh

Trần Thu Hà

Tiếng súng đã ngưng

Người đàn bà đi qua chiến tranh

Ngực căng - Mắt cóng

Mòn tiếng ru - Lưu đày giấc mơ làm mẹ - Cứa vào lòng cay xé

 

Người đàn bà đi qua chiến tranh

Náu mình đếm niềm vui chờ tiếng kêu gọi mẹ

Những đứa bé…

Như giọt mưa axit lăn vào khóe mắt, chị nuốt đêm thoi thóp đợi

Đời người vỡ giấc chiêm bao.

 

Người đàn bà đi qua chiến tranh

Tháng năm chị giặt là phơi khô tấm áo nhân duyên chưa kịp mặc

Thời gian phừng phừng lửa cháy

Người đàn bà khỏa trăng tiếng rơi không chạm đáy

Đêm đêm tự vỗ sóng lòng.

 

Người đàn bà đi qua chiến tranh

Rùng mình

Tẩy chay ngàn ngàn con ngươi lân tinh

Tự pha cho mình ly nước

 

Đêm nay

Nhìn mảnh trăng treo làm trĩu ngực cánh đồng thiếu phụ

Chị cố nhớ khu rừng có nhiều hoa dại

Khi

Bóng tối đè lên

Ướt cả tiếng chim

(TC Cửa Việt)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác