Người cày

Huỳnh Thúc Kháng

Gà gáy canh hai

Dậy nấu vài củ khoai

Ăn lót lòng buổi mai

Ví trâu vác cày đi đổi dài

Bắt ách lùa trâu bước xuống ruộng

Ruộng khô đất cứng cày không xuống

Rì, tắc, thá, ví mãi xế trưa

Mồ hôi như tắm quên ăn uống

Ban đêm tát nước suốt năm canh

Cấy rồi nhổ cỏ mong lúa xanh

Trông mưa lo hạn như sợ giặc

Mãi mấy tháng trời đến mùa gặt

Gặt xong chưa ăn gánh trả nợ

Nhà giàu ăn lãi thiệt quá ngặt

Đồng sạch bồ không mặt buồn xàu

Lại lo đi vay làm mùa sau

Đầu tắt mặt tối không kịp thở

Trẻ con đói cơm, làng bắt xâu

Cái khổ nhà nông đói

Vì ai gây nên nỗi

Muốn cưỡi tàu bay, bay thật cao

Thẳng tuốt trên mây níu hỏi trời!

(Tiếng Dân, 3.3.1935

Nguồn: TC Đất Quảng, số 56-178)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác