Ngọn rau quê

Hoàng Cát

Quê nắng gió, đất cằn sỏi đá

Đến ngọn rau cũng phải nhọc nhằn

Bao chắt lọc mới nhú mầm e ấp

Giữ cho đời tươi mát màu xanh

 

Xa quê nhà ngót năm mươi năm

Mùa hạ về lại nhớ dìa rau muống

Nhớ bóng mát bờ tre thơ mộng

Trưa yên lành như trưa trong ca dao

 

Con cá rô đớp bóng cầu ao

Nghe hồi hộp như là sắp câu được

Ôi, cái thuở đầu trần chân đất

Đẹp như mơ- khi ta bỗng nhớ về-

 

Thương đến cháy lòng!

Nhớ lắm- ngọn rau quê!...

Hà Nội, hè 2004

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác