Ngọn khói

Hữu Thỉnh


Sao tôi cứ lan man cùng khói ấy

Mẹ nhóm lên nghi ngút mé đồi

Bùn đất, cỏ khô ngùn ngụt cháy

Cả mùa đông tìm đến sưởi cùng tôi

 

Khói như cây biết sinh quả theo mùa

Thong thả chín, mẹ lại bồi thêm cỏ

Tháng Chạp gầy hoa mua nhen nhóm nở

Tím như là an ủi cả chiều đông

 

Ngọn khói xưa giờ ở nơi đâu

Có nhớ mẹ tôi mé đồi cỏ cháy

Có cay đắng trước nỗi đời oan trái

Có thấm buồn bèo bọt táp ngang sông

 

Ngọn khói xưa còn nhớ tôi không

Tóc trôi dạt vẫn hăng mùi cỏ đất

Đi suốt nụ cười, phía sau tay bắt

Vẫn lan man cùng ngọn khói quê nghèo

(Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác