Nghĩ bên biển

Lê Khánh Mai

Vì sao biển không nguôi vị mặn

dưới lòng sâu

quằn quại một niềm đau

loài trai biển lấy máu mình làm ngọc

nước mắt dâng lên

mặn cả địa cầu

 

Vì sao biển không bao giờ cạn

dẫu triều cường

thay thế triều lui

bão tố có khi nào yên nghỉ

mà ta loanh quanh trong nỗi đầy vơi.

 

Vì sao chẳng bao giờ biển mất

dẫu có người muốn lấp đại dương

những hòn đảo gan lì trên sóng nước

chẳng thể nào vợi được mênh mông

sẽ xoá nhoà bao điều trên trái đất

chỉ biển kia

muôn thuở mãi còn

 

Và anh, có như biển cả

có đủ mặn mà để nuôi tình em

đủ mạnh mẽ để vượt qua bão tố

đủ vô biên để trọn kiếp bên nhau?

(TC Chư Yang Sin)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác