Nghe đất nước tự tình

Trần Huy Minh Phương
 

Đất nước tôi khao khát những bình yên

sóng biển vẫn trào mặn tim muối xát

rừng vẫn ngóng tia nắng ngày quang hợp

suối vẫn tìm sông, rạch thung dung

người chờ trên cầu bóng nhòe dáng xa xăm

 

Đất nước tôi tự thuở rìu đá, nỏ thần, tầm vông, tên lửa 

kẻ thù vẫn chờ cánh cửa quên khóa, giấc mộng chập chờn

mắt biển lênh đênh tình ngư phủ

thước nào đo nông sâu?

 

Đất nước ngày hòa bình

hương chân nhang ám ảnh

ai nhìn ai bóng trăm năm

một lư hương

hai lư hương

rất nhiều lư hương chất ngất

họ đã đi cùng mây buổi sớm

họ đã lìa cùng mây buổi chiều

họ đã hòa cùng đất, cùng gió, cùng sắc cờ Tổ quốc

 

Đất nước ngày em về dốc cũ

buồn vui bến trăng xưa

vẫn nắng đầy ngang vai vẫn mưa ngâu tháng bảy

những mảng mây bay vôi bết tường loang ố

những âm thanh va như tiếng gươm khua

người đi người đi thương khói mùa gió chướng

 

Đất nước mở cửa ra là sông

ông bà mẹ cha ngồi nghe gió kể

con gái lên ba sắp thành chị cả

gió mang mang rơm rạ theo đuôi mắt ba mươi

 

Đất nước tôi ngày nắng, đêm sương se sắt

hiệp sĩ phố, hiệp sĩ quê không mất bao giờ

dẫu thiện - ác song hành lồng lộng

chân dẫm chông gai ta mạnh bước lên đường

 

Như tia chớp, đất nước tôi vẫn lao về phía trước

đã thấy đích từ xa, những chặng đường năm châu xòe vai bè bạn

mở lòng ta đi người muôn người cháy sáng

hoa trong vườn từng đóa trổ dâng hương

 

Không phút nào đất nước tôi chợp mắt

không phút nào đất nước tôi thôi khao khát bình yên

và đi tay trong tay nắm hát

vọng khúc ngàn năm đỏ máu hòa bình.

(Văn nghệ Quân đội)


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác